Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già


Phan_20

“Lương Mãn Nguyệt, là do năng lực biểu đạt của anh quá kém, hay vì em thực sự quá ngốc đây? Nhiều năm như vậy rồi, lẽ nào em còn không biết là anh yêu em?”

Giọng anh hơi khàn, ngữ điệu chưa bao giờ dịu dàng ôn tồn như thế, trong đôi mắt như có tia sáng lấp lánh. Thế nhưng tất cả đều không quan trọng, quan trọng là... anh nói yêu tôi.

Không phải thích, mà là yêu.

Bất ngờ như vậy, thẳng thừng như thế, khiến tôi muốn trốn cũng không trốn được.

Có lẽ tôi thực sự đã choáng váng mất rồi. Đối với lời thổ lộ của anh, tôi không cảm động, không e thẹn cũng chẳng hài lòng, chỉ há hốc miệng, ngơ ngác nhìn anh.

Một lúc lâu sau, anh mất hứng khua khua tay trước mặt tôi, “Tỉnh lại xem nào.”

Tôi vội khép miệng, vẻ khó tin tràn ngập đôi mắt.

Anh không nhịn được mà bật cười, “Em có phải là con gái không thế? Những cô gái khác nghe xong lời này đã vui đến nhảy cẫng lên rồi, còn em chỉ biết ngẩn ra.”

Tôi lắp bắp mở miệng, “Anh... Anh trai...”

“Đừng nói nữa,” Anh lại vòng tay qua thắt lưng tôi, thân thể sáp vào, “Em không cần trả lời ngay. Dù sao anh đã đợi lâu như vậy rồi, có đợi thêm một chút cũng không sao.”

Những lời này dường như có ý khẳng định tôi sẽ không từ chối. Chẳng lẽ anh thực sự cho rằng không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của anh?

Tôi đẩy một cánh tay anh ra, bất an giãy dụa.

“Ngoan nào, đừng động đậy. Anh khó chịu quá.”

Tôi ngập ngừng đưa tay lên kiểm tra trán anh.

Nóng quá!

“Anh ơi, hay là chúng ta đi bệnh viện đi.” Tôi hơi cuống. Nóng như vậy, ắt hẳn không phải cảm xoàng.

“Không cần.” Anh thấp giọng cự tuyệt, hơi thở lướt qua vành tai tôi, “Cho anh ôm một lát. Anh ôm em ngủ một giấc là sẽ khỏi thôi.”

Gì chứ? Làm như tôi là công cụ hạ nhiệt không bằng.

Nhưng khi anh nói chuyện với tôi bằng giọng điệu có chút nũng nịu này, tôi phát hiện, tôi thực sự không thể từ chối anh.

“Thực ra anh vẫn muốn có thể ôm em thế này, ngủ một giấc thật ngon. Trước kia em bé là thế, ôm vào chỉ thấy toàn xương là xương, giờ cuối cùng cũng có chút thịt.”

“Anh vẫn luôn nghĩ em còn nhỏ, luôn nghĩ, chờ hai năm, lại đợi tiếp hai năm, đợi em lớn thêm chút nữa. Nhưng em vẫn luôn không chịu trưởng thành, cứ mãi ngốc nghếch như vậy. Anh đợi mãi, đợi mãi, đợi đến khi... em yêu người ta mất rồi.”

“Lúc biết chuyện anh rất giận, thế nhưng anh chỉ mới nói em đôi ba câu, em đã khóc.”

“Anh đã thấy cậu nhóc kia, thoạt nhìn có vẻ không quá tài giỏi, ngoại hình cũng bình thường, thật chẳng biết em thích cậu ta ở điểm nào. May là, cuối cùng bọn em cũng chia tay.”

“Đưa em đi xem mặt cùng, định kích thích em, vậy mà người khác tặng em chút quà là em đã bị mua chuộc, còn nói tốt giúp người ta. Cuối cùng thành ra anh tự đả kích chính mình. Lương Mãn Nguyệt, rốt cuộc là em thực sự ngốc, hay là em cố tình không hiểu?”

“Anh cũng không biết mình thích em từ khi nào. Lần đầu tiên gặp em, anh thấy em thật phiền, cái bộ dạng xun xoe người lớn như chó cưng đó làm anh chỉ muốn ức hiếp em. Vậy mà chẳng ngờ, không nhìn thấy em, trong lòng anh lại càng phiền muộn...”

“Anh vốn nghĩ, thôi đi, cô bé này nhát gan, đừng bắt nạt nữa. Thế nhưng khi anh đưa một người bạn gái về nhà, lại chợt phát hiện em dường như không thích cô ấy...”

...

Anh chậm rãi nói bên tai tôi, nói rất nhiều điều. Trước giờ anh chưa từng nói một mạch với tôi như vậy, làm tôi muốn phản bác cũng không thể mở miệng.

Ngay lúc đó, tôi bỗng nghe thấy anh bảo, “Lương Mãn Nguyệt, em còn nhớ giao thừa năm ấy, lúc hai ta đốt pháo hoa, anh đã nói gì bên tai em không?”

Lòng tôi chấn động, toàn thân trở nên căng thẳng.

“Năm ấy, không phải anh hỏi em pháo hoa có đẹp không, mà anh đã nói... Lương Mãn Nguyệt, anh thích em.”

Tôi ngây người.

Giọng khàn khàn của anh dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến mất hẳn.

Anh ngủ mất rồi.

Tôi nghe tiếng hít thở đều đặn của anh mà tâm trí rối loạn.

Làm sao có thể như vậy? Sao có thể?

Chương 21: Tôi Đứng Ở Đó, Vừa Khóc Vừa Cười, Trải Qua Một Đời Một Kiếp (1)

 

Hậu quả của việc tám chuyện của thím là, tối hôm đó, anh không chỉ bày ra bộ mặt khó coi với Trần Phóng, còn không ngừng chuốc rượu anh ấy. Trần Phóng ban đầu uống rất vui vẻ, dần dần cũng phát hiện ra có điều không bình thường. Anh ấy liền nhanh trí, lập tức chuyển mục tiêu sang tôi, liên tục gọi “em gái”, ra vẻ thân thiết vô cùng, muốn nhờ tôi đỡ cho hai chén.

Tửu lượng của tôi bình thường, hai chai bia đã là giới hạn cao nhất, nói gì đến loại rượu mạnh này.

Phản ứng đầu tiên của tôi là định từ chối. Sau đó liếc sang anh, lại thấy anh đang nhìn mình, nụ cười như ẩn như hiện. Tôi đang tức vì bị anh giễu cợt coi thường trước mặt thím, thấy vẻ mặt này, trong lòng càng thêm căm giận, đầu nóng phừng phừng, lập tức nhận chén rượu trong tay Trần Phóng.

Rượu vừa đưa đến bên môi, đột nhiên thấy mặt anh biến sắc, vươn tay ra cướp lấy cái chén. Anh uống một hơi cạn sạch, uống xong còn trừng mắt với tôi.

Trước mặt bao nhiêu người, tôi có chút xấu hổ, những người khác cũng sững sờ. Tuy nhiên bạn anh đều là người tinh ý, tức khắc có người chuyển chủ đề câu chuyện, vì vậy trong phòng rất nhanh đã náo nhiệt trở lại.

Anh chẳng thèm để ý tôi, cũng không rót rượu cho Trần Phóng nữa mà đi đến phía bàn bida bên kia.

Trần Phóng thấy khó hiểu bèn hỏi, “Cậu ấy sao thế?”

“Bị quỷ nhập.” Tôi tức giận nói.

Một lát sau, anh đi đến, dẫn tôi rời khỏi.

“Sao về sớm thế? Ở chơi thêm chút đi.” Bạn anh nói.

Anh đưa mắt nhìn tôi, “Còn phải đưa em ấy về đi học lớp chính trị.”

Tôi lo lắng sợ hãi đi theo anh, thỉnh thoảng liếc một cái, nhưng không nhìn ra nét mặt anh là mừng hay giận. Ban nãy tôi nói anh bị quỷ nhập, không biết anh có nghe thấy không?

Lúc lên xe, tôi tự giác mở cửa sau. Anh gọi tôi lại, “Ngồi ghế trước đi.”

Tôi lắc đầu thật mạnh, vội vã ngồi xuống.

Anh cũng không lên xe mà nâng giọng cao thêm một bậc, “Em có qua đây không?”

Cho dù cách một lớp kính, tôi vẫn cảm giác được những tia sáng là lạ trong mắt anh, càng khăng khăng không chịu lên ghế trước. Tôi ngồi nghiêm chỉnh, còn cẩn thận thắt dây an toàn.

Anh không nói thêm, đóng sầm cửa xe phía trước lại, giật cửa sau, vừa ngồi vào liền cúi xuống hôn tôi.

Môi anh có mùi rượu thoang thoảng, dường như còn có hương trái cây, cũng không làm người ta ghét bỏ. Đầu lưỡi anh tiến vào miệng tôi, càn rỡ trêu đùa, tôi chỉ cảm thấy mình sắp sửa bị hơi ấm này hòa tan mất rồi. Tay anh cũng không nhàn rỗi, chẳng biết lúc nào đã kéo áo khoác tôi ra, luồn vào trong lớp quần áo...

Khoảnh khắc tay anh chạm vào da thịt, cơ thể tôi run lên, hai tay chống vào lồng ngực anh, sợ hãi kêu, “Anh trai!”

Anh dừng lại, giọng nói hạ xuống một tông trầm mờ ám, “Anh không phải anh trai em, em cũng chẳng phải là em gái anh.”

“Nhưng chúng ta thực sự là anh em mà.”

Anh nhìn tôi, hỏi, “Em có thể hôn môi với Lương Triển Bằng không?”

Cả người tôi nổi đầy da gà, trả lời, “Sao thế được, thằng bé vẫn là trẻ con mà.”

“Ý anh là Lương Triển Bằng khi trưởng thành.”

Dù thế nào tôi cũng không tưởng tượng nổi cảnh đó, nói một cách ghê tởm, “Nhất định không thể.”

“Vậy là được rồi.” Anh vui vẻ cắn nhẹ môi tôi, “Em sẽ không hôn Lương Triển Bằng, thế nhưng lại hôn anh. Xem ra em cũng không coi anh là anh trai mình.”

Thật vậy sao? Trong đầu tôi mông lung mơ hồ, tuy nhiên ngoài miệng vẫn cố chấp nói, “Em vẫn luôn coi anh là anh trai mà.”

“Thế sao?” Trong đôi mắt anh lóe lên một tia xảo quyệt, lại tiếp tục hôn tôi, “Nhưng phản ứng của em không giống thế.”

Tôi thẹn quá hóa giận, “Đấy là tại anh cưỡng bức em.”

Anh ra chiều nghiêm túc suy nghĩ một lát, đột nhiên bảo, “Vậy cứ để anh cưỡng bức tiếp đi.”

Thế rồi lại tiếp tục hôn đến quên cả đất trời.

Một lúc lâu sau, rốt cuộc môi anh cũng rời khỏi, tháo dây anh toàn của tôi, ôm tôi vào trong ngực.

Đã lâu lắm rồi tôi không có cảm giác tim đập mạnh như thế này.

Trong bóng tối, tôi nghe rõ cả tiếng tim mình đập và tiếng hô hấp của anh. Tôi biết, người đang ôm mình chính là anh trai, vậy mà lại không muốn đẩy anh ra. Cảm giác phá bỏ mọi cấm kỵ này khiến tim tôi đập rộn ràng.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng, chỉ một nụ hôn đã khiến mình lâm vào mê muội, sự chống cự trước đó hoàn toàn tan biến không dấu vết.

Có lẽ tôi nên nói gì đó để giảm bớt sự mờ ám này.

“Anh làm chuyện này sau lưng chị Đỗ, không sợ chị ấy biết sao?” Vừa nói xong tôi lập tức hối hận. Lời như vậy lại phát ra từ miệng tôi, dường như hơi kỳ quái.

Tôi bất an nhìn anh, bắt gặp đôi mắt anh sáng rực chiếu thẳng vào mình.

“Lương Mãn Nguyệt, em còn dám nói là em không có cảm giác với anh?”

“Không có thật mà.” Tôi mạnh miệng.

“Thật không? Sao anh lại cảm thấy lời này của em giống như đang ghen nhỉ?” Anh khẽ cười, “Thực ra anh đã để ý từ trước rồi, chỉ cần Đỗ Tập đến nhà chúng ta, em sẽ luôn kiếm cớ trở về phòng.”

Môi anh dán vào tai tôi, thì thào, “Mãn Nguyệt, em cũng thích anh phải không?”

Trước mắt tôi như phủ một tầng sương mù, trong lòng mơ hồ có một giọng nói đang nhắc nhở, rằng không phải, không phải vậy đâu, anh chỉ là anh trai tôi mà thôi. Thế nhưng, bên cạnh cứ quanh quẩn một hơi thở nóng rẫy, khiến tâm tư tôi bị thiêu đến hỗn loạn.

Dần dần, tiếng nhắc nhở kia trở thành một giọng nói khác. Nó nói rằng, đúng vậy, đừng phủ nhận nữa. Nếu không thích anh, tại sao luôn chú ý từng hành động của anh? Nếu không thích, tại sao không vừa mắt với bạn gái của anh ấy? Nếu như không thích, vì sao luôn muốn làm anh hài lòng? Nếu thực sự không thích... Tại sao không lập tức từ chối anh?

Qua một lúc lâu, tôi nép vào lồng ngực anh, thì thầm, “Thực ra em vẫn không thể tin nổi... rằng... anh có thể thích em.”

“Là yêu.” Anh sửa lại.

“Thế lại càng khó tin.”

Anh ôm tôi chặt hơn một chút, “Chẳng có gì là khó tin hết, bây giờ em đang ở trong lòng anh đấy thôi.”

“Nhưng anh vẫn luôn hung dữ với em, còn bắt nạt em liên tục.”

“Ừ, anh sai rồi.”

Tôi ngẩng đầu, trông đường nét nơi chiếc cằm anh, không kiềm được mà đưa tay lên chạm vào, “Anh có đúng là Lưu Thành Hề không? Mau lột mặt nạ ra cho em xem nào!”

Anh nở nụ cười, cúi đầu nắm lấy bàn tay tôi, đưa lên chạm vào từng chút, từng nơi trên gương mặt mình. Bờ môi, cái mũi, đôi mắt, vầng trán...

“Không thể giả được.”

“Vâng, hình như là thật rồi.” Tôi gật đầu, thu tay về, nhưng trong lòng vẫn không yên, “Thế nhưng, anh thông minh như vậy, xuất chúng đến thế, lại có rất nhiều cô gái thích anh, làm sao anh lại yêu em được?”

Anh trả lời đơn giản, “Luật bù trừ đấy.”

Tôi hết nói nổi.

“Trước đây em từng đọc một quyển sách. Trong sách, nam chính vô cùng đẹp trai tài giỏi, gia thế hiển hách, nhưng anh ta lại thích một cô gái không hề xinh đẹp, ngây ngô ngốc nghếch, đến đi đường cũng có thể ngã, cuối cùng còn mặc kệ sự phản đối của gia đình, nhất quyết lấy cô ấy. Thời gian đầu, cuộc sống rất vui vẻ và vô cùng hạnh phúc. Nhưng rồi dần dần anh ta nhận ra, bọn họ thực sự không thích hợp. Cô gái kia tuy rằng cũng yêu anh, nhưng khi anh nói, cô ấy không hiểu, luôn gây phiền phức, phạm vào những lỗi ngớ ngẩn, làm anh bị họ hàng chê cười... Càng ngày anh càng phát hiện, mình thực sự đã chán ngấy với việc ngày ngày phải giải quyết hậu quả cho cô ấy, chán với việc suốt ngày phải dỗ dành cô, chán cả khuôn mặt của cô... Thế rồi, anh ấy đem lòng yêu người khác.”

Anh yên lặng một lúc lâu, cuối cùng mở miệng, “Lương Mãn Nguyệt, em nghĩ anh dằn vặt bao nhiêu năm như vậy, là anh đùa giỡn với em sao? Tốn nhiều năm đến thế, để đùa với một người chẳng có gì đáng đùa? Em cho rằng anh cũng ngốc giống em sao? Huống hồ...” Anh xoa đầu tôi, nói tiếp, “Em mặc dù không đẹp, nhưng cũng không đần độn đến thế?”

Đây là đang động viên tôi, hay là đang giễu cợt tôi vậy?

Tôi đột nhiên nhớ lại, giãy ra khỏi lồng ngực anh, nói bằng giọng lên án, “Anh chẳng bảo không ai thèm để ý em còn gì?”

Dưới ánh sáng mờ ảo, khóe miệng anh hơi nâng lên, “Tiếc là mắt nhìn của anh kém quá, cứ không ngừng để ý mãi thôi.”

Tôi đỏ mặt, nhưng nhân lúc anh không nhìn ra vì ánh sáng kém, tiếp tục tố cáo, “Anh còn bảo em đến tám mươi tuổi cũng không ai thèm lấy!”

“Đấy là tại em hiểu sai.” Anh lại kéo tôi vào trong lòng, “Chẳng lẽ khi em tám mươi tuổi không thể ngồi xem phim với mẹ chồng?”

Tôi im bặt.

Một khoảng yên lặng trôi qua, sau đó tôi hỏi anh, “Vậy bây giờ có tính là anh đang theo đuổi em không?”

Anh cúi nhìn tôi, trầm mặc một lúc rồi nói, “Anh cho rằng mình đã thành công.”

Tôi lập tức đẩy anh ra, ngồi thẳng người, “Chưa, đương nhiên là chưa rồi.”

Trong lòng tôi âm thầm đắc ý. Ngô Gia Hinh, tớ bây giờ cũng không làm cậu mất mặt rồi nhé!

Trước kia Gia Hinh từng dạy tôi, “Cho dù cậu chỉ muốn gật đầu ngay lập tức thì cũng không thể để người muốn theo đuổi cậu đạt được một cách dễ dàng.”

Tôi tưởng tượng đến hình ảnh Gia Hinh trong máy vi tính kích động khen tôi, “Lương Mãn Nguyệt, rốt cuộc cậu cũng khá lên rồi.”

Anh nhíu mày hỏi, “Thế em muốn sao?”

Tôi bị anh lườm, khí thế nhất thời xẹp xuống, nhỏ giọng nói, “Dù sao người khác theo đuổi con gái cũng không như anh. Ít nhất cũng phải tặng bó hoa chứ.”

Anh bĩu môi, “Tầm thường.”

Nhìn đi, nhìn đi, đã gỡ mặt nạ xuống, lộ nguyên hình rồi đấy. Sự dịu dàng ban nãy quả nhiên là giả vờ.

Tối đến, tôi trằn trọc trên giường, lúc nhớ đến đôi mắt sáng của anh, khi lại nghĩ về khuôn mặt tuấn tú, rồi lại nhớ tới nụ hôn nồng nhiệt của anh.

Sau đó tôi chợt nghĩ, liệu anh có cảm thấy việc tặng hoa quá tầm thường mà không thèm theo đuổi tôi nữa không?

Trong lòng tôi hối hận vô cùng, nhưng lập tức lại nghĩ, không đâu không đâu, anh đâu phải người dễ lùi bước như thế chứ.

Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên ý thức được một vấn đề... Tôi không lo lắng về mối quan hệ đang thay đổi theo chiều hướng nguy hiểm này sao? Cớ gì lại chỉ lo anh lùi bước, không cần tôi nữa?

Bỗng dưng tôi nghĩ đến lời của La Duy. Chẳng lẽ tôi đối với anh...

Nghĩ đến đây, mặt tôi đỏ bừng, chôn mặt vào trong chăn.

Hôm sau lúc tan làm, thấy anh đợi ở cửa, tôi nhất thời cuống lên. Liệu anh có làm gì trước mặt mọi người không? Xung quanh toàn là đồng nghiệp của tôi đấy.

May là anh chỉ hạ cửa kính xuống, ý bảo tôi lên xe.

Quả nhiên là chẳng có bất ngờ nào hết. Tôi vừa cảm thấy may mắn, lại vừa thất vọng, bĩu môi. Cũng chẳng thèm mở cửa xe giúp tôi nữa, đúng là không có phong độ.

Tuy nhiên tôi vẫn ngoan ngoãn lên xe.

Trên xe không hề có hoa.

Chúng tôi ăn cơm ở một nhà hàng đồ Tây ven hồ. Bên ngoài, mặt nước gợn sóng lăn tăn, lặng lẽ phản chiếu thành phố muôn màu muôn vẻ. Ngoài cửa sổ là đèn điện lấp lánh, bên trong là ánh sáng ấm áp và âm nhạc du dương.

Trong bầu không khí như vậy, khuôn mặt anh cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều.

Mặc dù thế này có chút cổ lỗ, nhưng thôi, tôi cũng miễn cưỡng chấp nhận. Cổ lỗ mà vẫn được người ta sử dụng liên tục, âu cũng có nguyên nhân cả.

Nhưng khi bữa cơm kết thúc, cảnh anh ôm bó hoa hồng thổ lộ trong tiếng đàn violin trong tưởng tượng của tôi không hề xuất hiện. Tôi len lén thở dài, hóa ra chỉ là cho tôi đi ăn bữa cơm mà thôi.

Đúng là tưởng bở rồi.

Tôi trộm nhìn anh, lại đụng phải ánh mắt anh đang nhìn mình, nét cười thấp thoáng. Dường như tâm sự đã bị anh nhìn thấu, tôi đỏ mặt, vội vã chuyển ánh mắt, làm bộ không biết gì.

Trên đường về, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng nói chuyện với anh mấy câu.

Tôi có chút chán nản.

Đột nhiên anh chuyển đường đi, nói phải về công ty lấy một tập tài liệu. Thế nhưng đến tòa nhà công ty, anh lại không vào bãi đỗ xe mà dừng ở lề đường đối diện.

Anh xuống xe, bảo tôi, “Đợi anh ở đây, anh sẽ quay lại nhanh thôi.”

Tôi “Vâng” một tiếng, nhàm chán ngồi trong xe nghịch điện thoại.

Bên ngoài bỗng dưng có tiếng ồn ào. Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy tòa nhà đối diện đã tối sầm, liền vội vã xuống xe. Anh sẽ không bị giam ở bên trong, không thoát ra được đấy chứ?

Chỉ sau một khắc, chợt có ánh sáng từ phía dưới tòa nhà tỏa ra, từ từ dâng lên cao. Thế rồi ánh sáng khắp mọi nơi dần tụ lại vào góc bên trái tòa nhà, hóa thành một vầng trăng tròn.

Bốn phía truyền đến những tiếng hô hoán. Tôi đưa tay che miệng.

Ngay sau đó, dường như có một chiếc bút thần đang nhảy múa, ở dưới vầng trăng tròn, từ từ xuất hiện một đóa hoa được vẽ bằng những đường nét tinh tế, nở tung rực rỡ.

“Trời ơi, là tỏ tình đấy! Lãng mạn quá đi mất!” Có giọng cô gái ở phía sau hô lên, sau đó là những tiếng cảm thán và âm thanh chụp ảnh liên tục.

Tôi đứng đó, vừa khóc vừa cười. Nụ cười không sao tắt được, mà nước mắt cũng chẳng thể ngừng tuôn.

Rõ ràng chỉ là hơn mười giây, tôi lại cảm thấy dường như đã trải qua cả một cuộc đời.

Chương 22: Rốt Cuộc Đã Buông Bỏ Được, Hóa Ra Cũng Chỉ Đến Thế Mà Thôi (1)

 

-Thời tiết ngày càng nóng. Ăn cơm ở nhà ông bà ngoại xong, thím ngồi xem phim truyền hình với bà ngoại, chú và ông ngoại chơi cờ, tôi và anh dẫn Tang Bưu đi dạo.

Tôi phát hiện tôi đúng là có khả năng đặt tên dự báo tương lai. Hiện tại Tang Bưu lớn lên như cái tên của nó, to lớn lực lưỡng, cực kỳ uy phong. Tuy nhiên ẩn dưới vẻ ngoài mạnh mẻ, nó vẫn là một con chó ngốc. Vừa thấy chúng tôi, nó liền vô cùng hưng phấn mà nhào tới, điên cuồng liếm khắp người tôi, sau đó bổ vào lòng anh làm nũng.

Chúng tôi dẫn Tang Bưu đi công viên gần nhà ông ngoại. Vừa thấy khu đất rộng, nó lập tức định lao lên tung hoành. May mà anh giữ chặt mới không biến cảnh người dắt chó thành chó dắt người.

Đi đến chỗ vắng, anh mới thả Tang Bưu, mặc cho nó vui mừng chạy xung quanh. Tang Bưu lăn lộn khắp nơi, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn chúng tôi. Mặt nó khi trưởng thành trông rất giống sói, vậy mà lúc nào cũng tỏ vẻ ngốc nghếch, buồn cười vô cùng.

Tôi xoay người định bảo anh nhìn Tang Bưu. Vừa quay lại đã thấy anh đang nhìn mình chăm chú.

Tôi đỏ mặt, lúng túng cười hai tiếng che giấu, lại chỉ bừa vào Tang Bưu, “Anh nhìn Tang Bưu đi, đáng yêu quá!”

Anh mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ môi tôi, nói, “Thực ra em còn đáng yêu hơn nó nhiều.”

Mặt tôi càng đỏ hơn, trong lòng cảm thấy vừa vui sướng và ngượng ngùng.

Chợt tôi nghĩ đến một việc, bật kêu thành tiếng, “A!”

“Sao vậy?”

“Em nhớ ra rồi, chỗ này vừa nãy Tang Bưu cũng liếm qua.” Tôi nghiêm túc nhìn anh, chỉ vào miệng mình, “Vậy có tính là anh với Tang Bưu đã gián tiếp hôn nhau không?”

Thân thể anh nháy mắt cứng đờ.

Sau đó anh oán hận nhìn tôi, “Lương Mãn Nguyệt, về sau em còn cho nó liếm thì đừng hòng hôn anh nữa.”

Rốt cuộc là ai hôn ai? Cái gì gọi là đổi trắng thay đen, cuối cùng tôi đã được biết rồi.

-

Tôi phát hiện, khi yêu, tôi thực sự không khống chế được bản thân mình.

Sau mối tình với La Duy, tôi vốn là nghĩ, chuyện tốt đẹp hẳn sẽ không xảy ra với mình. Trước giờ tôi không phải người may mắn, chuyện tốt mãi mãi không đến tay tôi. Công việc bận rộn, tiền lương lại không nhiều lắm, trong mắt bạn học tôi rất tầm thường, số tiền lớn nhất từng nhặt được là năm tệ, mua hai lần vé số cũng không trúng lần nào... Thế nhưng tôi vẫn rất quý trọng cuộc sống bình thản mà vui vẻ của bản thân.

Nhưng dưới vỏ bọc vui vẻ đó, thực chất cất chứa rất nhiều nỗi bất an.

Mỗi lần thím hỏi chuyện yêu đương, tôi đều thấy vừa áy náy vừa chột dạ. Mấy năm này chú thím đối với tôi rất chu đáo chân thành, tôi cũng rất yêu thương họ.

Ở bên anh, tôi không sợ đạo đức lên án gì hết, tôi chỉ sợ ánh mắt trách cứ của người thân.

Số lần chị Đỗ tới nhà ngày càng ít. Chị ấy và bạn trai đã lên kế hoạch kết hôn, dự định tiền trảm hậu tấu để phụ huynh không phản đối được. Thế nên mỗi lần thím cố ý nhắc đến chuyện kết hôn, không chỉ có chị ấy né tránh, ngay cả tôi cũng run rẩy trong lòng.

Tôi luôn cảm thấy sắp có một chuyện lớn xảy ra.

-

Khi Bùi Lương Vũ gọi điện thoại cho tôi, tôi vừa nộp lại cho trưởng phòng bản thảo đã bị chê bai mấy lần.

Anh hỏi, “Lát nữa tan việc em có thời gian không? Anh mời em đi ăn món Triều Châu*.

(*Triều Châu là một thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Món ăn Triều Châu chú trọng cách thái và tạo hình, nổi tiếng nhất là chế biến các món ăn hải sản, các loại canh và chè ngọt.)

Tôi cười nói, “Anh có chuyện gì vui mà lại mời em ăn vậy?

“Không có chuyện thì không thể mời em sao? Anh nhớ em mà.” Lời của anh trước giờ vẫn nửa đùa nửa thật. Nhưng cẩn thận mà nghĩ thì đúng là lâu rồi chúng tôi chưa ăn cơm với nhau. Tôi do dự một chút rồi đồng ý.

“Vậy hết giờ làm việc anh đến đón em.”

“Được.”

Tôi gọi điện cho thím trước, sau đó chỉ cách giờ tan sở có nửa tiếng mới nhắn tin cho anh, bảo anh không cần tới đón tôi, hôm nay tôi đi ăn tối với bạn học rồi mới về nhà. Đợi một lúc lâu không thấy anh trả lời, chắc là đang làm việc. Tôi tự động viên mình, đi ăn với bạn bè là quang minh chính đại, việc gì mà phải sợ.

Vừa ra khỏi cửa công ty, tôi đã thấy Bùi Lương Vũ đang dựa vào một chiếc Q7*, trông rất anh tuấn phong lưu, thu hút ánh nhìn.

(*Q7: Một dòng xe của hãng Audi)

Vừa mới lên xe thì tôi nhận được điện thoại của anh.

“Em đang ở cùng ai đấy?”

Tôi liếc nhìn Bùi Lương Vũ, trả lời, “Bạn ạ.”

“Là nam?”

“Vâng.”

“Không được đi.”

“Ăn xong em sẽ về nhà ngay.”

Giọng anh trong điện thoại cao thêm một tầng, “Không được đi!”

Bùi Lương Vũ đang ở cạnh, tôi không tiện nói thêm gì, chỉ có thể nhỏ giọng bảo, “Được rồi, cứ thế đi, tối về nói chuyện tiếp.”

Tôi cúp máy, tiện thể tắt nguồn luôn, sau đó cười ngượng ngùng, “Thím luôn lo lắng cho em thế đấy.”

Bùi Lương Vũ cười cười, lái xe đi. Tôi đột nhiên cảm thấy mình có vẻ giấu đầu lòi đuôi.

“Bạn trai hả?”

Tôi bĩu môi nói, “Cứ cho là thế đi.”

Anh cười, “Có cơ hội thì giới thiệu nhé.”

“Vâng.”

Dường như anh còn muốn nói gì, nhưng do dự một lúc, cuối cùng vẫn không mở miệng.

Lúc ăn cơm, tôi hỏi thăm bạn gái trước của anh.

“Vi Vi đâu?”

“Chia tay lâu rồi.” Anh hờ hững trả lời.

Tôi đặt đũa xuống, “Lại chia tay? Sao anh cứ luôn đùa bỡn tình cảm của người ta thế? Cô ấy rất tốt mà.”

Anh cười giễu cợt, “Trong lòng em anh là loại người như thế đấy à? Sao em không nghĩ là cô ấy bỏ anh?”

Tôi sửng sốt nói, “Không thể nào.”

Anh tháo cúc áo nơi cổ tay, xắn lên trên, sau đó vừa múc canh cho tôi vừa nói, “Cô ấy ra nước ngoài theo chương trình trao đổi sinh viên.”

“A, cô ấy cũng thật quá dứt khoát đi.” Tôi tiếc rẻ.

Bữa cơm này ăn rất vui. Thức ăn Triều Châu tuy nhạt nhưng ngon vô cùng, huống hồ còn có Bùi Lương Vũ bên cạnh, khiến tôi như được trở về những ngày tháng sinh viên.

Tôi cảm thán, “Già rồi già rồi, bây giờ lúc nào em cũng nhớ về quá khứ.”

Anh vuốt nhẹ một bên tóc mai tôi, “Bé con như em, đừng có giả vờ giả vịt trước mặt anh.”

Anh vừa nói hai chữ “bé con”, tôi liền nhớ đến La Duy. Trước kia anh thích nhất là vuốt má tôi, gọi tôi là bé con, coi tôi là trẻ nhỏ mà cưng chiều hết mực.

Tôi gượng cười, định hỏi thăm anh về La Duy, nhưng cuối cùng lại thôi.

Vừa ăn cơm xong, Bùi Lương Vũ chủ động lái xe đưa tôi về. Xe của anh rất đẹp, bảo vệ chẳng cần nhìn đã cho đi qua rồi.

Sau khi tôi vào cửa, anh đột nhiên lên tiếng gọi lại. Tôi quay đầu, thấy anh đứng bên cạnh xe, khuôn mặt dưới ánh trăng càng có vẻ ưu sầu.

Sau đó anh hé miệng, nhẹ nhàng nói một câu, “Xin lỗi,”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .